Mình đang muốn làm một cái gì đó cho bản thân
Nhưng vẫn chưa xác định được rốt cuộc nó là cái gì? Nên bắt đầu từ đâu và như thế nào… Thật sự, khi nhìn lại chính bản thân mình, mình chả biết 1 cái cóc khô gì cả, mình như 1 kẻ đứng nhìn sự vinh quang của người khác và “ước gì mình được như anh ấy!”. Mỗi ngày, online không dưới 5 tiếng đồng hồ, nhưng còn không còn mục đích như 4 tháng về trước, mọi thứ đã diễn ra ngoài vòng kiểm soát của mình, và mình thì đang đứng im nhìn nó chạy mỗi lúc một xa hơn…
Nhiều chuyện xảy ra lúc này, mình mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hơn mỗi khi cố gắng chìm vào giấc ngủ, nghĩ là tương lai phía trước của mình, rồi chợt cảm thấy sợ, thấy bế tắc, thấy rằng có thể mình chẳng thể làm được những gì mình muốn… Một điều xảy ra thường nhật trong cả tháng nay là mình không thể nào cảm thấy buồn ngủ trước 23h, mình sắp thành một động vật cá biệt sống về đêm rồi, dù trước kia mình luôn đặt cho bản thân cái quy định :”ko mở mắt ra sau 0h00!”. Lý do? Vì mình sợ ma, đơn giản vậy thôi, nhưng rồi mình vẫn không làm được, mắt cứ trơ tráo ra, rồi tự an ủi mình không có ma đâu, bê máy xuống phòng dưới, cục cựa một cách nhẹ nhàng để pa mẹ không biết, rồi đến lúc chán, pê lên lại và đi ngủ …. thật là vô nghĩa!
Cả chuyện học hành, điều mà mình lo lắng nhất lúc này… Nếu HK1 mình cố gắng siêng năng hơn một chút, 6.0 thôi cũng được, thì giờ mình có thể dễ dàng kéo lên, nhưng mà cái gánh nặng đó quá khó đối với mình, nói là cố gắng hết sức rồi cũng không đúng, vì mình tự thấy mình chẳng bao giờ tự giác ngồi vào bàn học, lật sách vở ra học bài hay làm bài tập cả… Nhưng thật sự là mình cũng có hy vọng với các con điểm của mình trong HK2, chỉ còn 1 kì thi phía trước nữa, mình sẽ biết được kết quả trong năm học vừa rồi, dù vui dù buồn, mình biết đó là cái kết cục của riêng mình, mình không thể nào né tránh được.
Rồi đến chuyện bạn bè, mình càng ngày càng mất lòng tin từ phía bạn bè cùng lớp lẫn ngoài lớp, phức tạp nổi lên từ khi ai nấy đều quay ra nghi ngờ lẫn nhau, mình quá sức mệt mỏi khi trở thành cái kẻ “chung bàn” với “người đáng nghi nhất”. Nhưng giờ mình biết phải làm sao được chứ, mà mấy điều này mình cũng đã nói nhiều rồi, mình đ’ cần cũng đ’ quan tâm, ai nghĩ sao cũng được, miễn là mình cảm thấy không có lỗi. Vậy đi, rồi những gì lâu nay trốn trong bóng tối cũng sẽ bị đưa ra trước ánh sáng mà xét xử, mình k cần phải bận tâm nữa.
…………………………………….

Tao lại thấy buồn, lần này là buồn thật sự đấy…
Tao đang đắm mình vào nỗi cô đơn do chính mình tạo ra, cái cảm giác trống trải xung quanh sao mà khó thoát ra quá….
Tao gần như rơi nước mắt, nhưng tại sao lại không thể, tao cũng đang nghe một bản nhạc buồn, buồn như chính cái hoàn cảnh của tao bây giờ vậy!!!
Tao không muốn thể hiện cảm xúc của mình với người khác, không muốn để người khác biết mình đang buồn, nhưng đó cũng chỉ một cái cớ để nguỵ biện cho bản thân thôi, thật ra tao rất cần những lời an ủi, những lời hỏi han, quan tâm và bảo vệ tao! Có lẽ lúc đó tao sẽ tỏ ra bất cần, nhưng từ tận đáy lòng, đó là nỗi niềm tao hằng ao ước… Vậy thôi, đâu quá khó để tỏ ra mình là bạn thân.
Nhưng rốt cuộc thì tao vẫn đang buồn, da gà tao nổi lên mỗi khi giai điệu của bài nhạc trầm lắng dần rồi bỗng cất cao lên, tao như đang trong cơn mơ tột độ, thấy mắt râng râng nhưng không thể nào chảy ra… Tại sao vậy? Vì bạn bè tao không thể hiểu tao, tao không muốn bị đối xử như thế, tao không muốn bị xem như là một đứa cá biệt.
Phải rồi, thì vì tụi bây ghét nó, ghét cay ghét đắng cái bộ mặt giả tạo của nó, trong khi tao lại ngồi cạnh nó! Trớ trêu thay! Tao cũng đâu muốn như thế, tao đâu thể im lặng và khinh rẻ ngay cái đứa đang ngồi cạnh mình, phải không? Nếu là tụi bây thì tụi bây cũng chẳng làm được vậy đâu, tao cứ chơi với nó theo bản tính của mình, tao ra sao thì việc gì tao phải giấu diếm, tao vẫn vui vẻ, hoà đồng với mọi người, đâu cần tụi bây phải phán xét? Nhưng rồi, cái ánh mắt đó làm tao như ngã vào cái hố sâu, mày khinh bỉ tao, coi tao chẳng khác gì “nó”, coi tao cũng đểu giả và sống 2 mặt như nó? Tao cũng chẳng biết phải làm gì, chẳng thể nói được gì, và im lặng bước đi, cứ thế cho đến khi nỗi cô đơn lại vây quanh đây mà không có 1 lời giải đáp…..
Tao là người trong cuộc, tao muốn biết tất cả mọi chuyện đang xảy ra đối với tao, nhưng cuối cùng tao là người chẳng biết gì! Những người bên cạnh tao đang xì xào điều gì đó bên tai tao, tao k thể biết chúng đang nói tốt hay nói xấu cho tao nữa, tao đéo thèm quan tâm, cùng đéo cần bận tâm, tao là vậy đó, nói gì cũng được, miễn sao đừng để tao biết!
Tao nói rồi, tao k chấp ~ cái thể loại người như vậy, cái đt đó cũng chỉ như một thứ gì đó ngoài thân, ko có nó ko phải là tao ko sống được, ko có nó thì tao có thể mua một cái khác, ko có nó thì cuộc đời tao cũng đâu có khác. Nhưng rồi, giờ thì tao đã biết, bạn bè tao là nó như thế… Có chuyện xảy ra rồi thì tao mới hiểu, nó sống mất dạy còn hơn những con tró, tao xã giao với nó mà ko khác gì sủa với những con tró… Nhưg mà biết làm sao, bạn-bè-cùng-lớp mà, cái cụm từ đó khiến tao phát buồn nôn, đúng là tao không thể khinh bỉ tụi bây được, vì nếu tao làm thế thì khác nào tao tự đẩy mình vào cái con người xấu-còn-đóng-vai-ác? Tụi bây rồi sẽ quay sang đổ tội tao, rồi cũng gọi tao sống như tró …. Ừh! rồi tao cũng sẽ chẳg bận tâm … tao giờ chỉ cần biết là mình k còn con đường lựa chọn nữa cả, tao đã biết cái bộ mặt thật của chúng… thế đấy…
Nhưg mà sao tao bực quá, đm, tự nhiên lát muốn phát tục, giờ tao đéo biết phải sống ra sao với cái chữ “chờ đợi” của tụi bây, tao còn có cuộc sống của tao, công việc của tao, các mối quan hệ đâu phải chỉ quanh quẩn ở cái đất Gia Lai này, đm, đéo có đt trong tay, tao như bế tắc hoàn toàn, đã vậy má còn đi Sg, gọi về đéo được rồi sao, “chờ” cái cc…. Tụi bây để tao chờ đến bao giờ, chờ đến lúc chết à, đm, cuối tuần rồi, tụi bây làm đc gì cho tao ngoài việc lơ đi, lẳng lặng đi, ừ thì đúng rồi… đó là chuyện của tao, tao tự giải quyết chứ, liên quan đéo gì tới tụi bây đâu, cần đéo gì bận tâm, đúng ko? Đã như vậy thì làm sao tao đéo nói sống-tró cho được?
Mỗi người 1 cách sống, có lẽ tao ko hiểu ~ cách sống của tụi bây, nhưg đối vs tao và có thể vs nhiều người nữa, cũng khó ai có thể chấp nhận được!? Mày hãy coi lại chính bản thân mình đi, tao nghĩ mày cũg k xấu đến thế đâu, à quên, mày nghĩ là mày đẹp lắm mà đúg ko, sr nhen, tao quên, tao thấy mày tự cao lắm mà, nhưg mà tốt gỗ hơn tốt nước sơn mày à, cái vẻ bọc bên ngoài mày nhìn sáng sủa, chứ bên trong là cái gì chắc mày biết còn rõ hơn cả tao!
Tao cũg chẳg mún nói nhiều về mày ( 2 đứa mày ) chi cho mệt, lấy ân trả oán thì rồi cũg chẳg có kết cục gì đẹp đẽ đâu!
Tạm biệt :)
Mình k buồn…
Mình k tiếc …
Mình k đau lòng …
Vì sao ư? Vì mình biết đó là cái giá phải trả cho ~ gì mình đã làm!!!
Mình chỉ cảm thấy tức, thấy mình quá ngu, quá dại dột ….
Dạo này mình suy nghĩ nhiều về ~ gì mình làm, ~ điều mình đã và đang làm… hòan tòan sai, và mình cũng biết ông trời đang cảnh báo cho mình về một kết cục!
Những hình ảnh, sự việc và mọi thứ đang đan xen vào nhau, mình rối bời, đau óc, chịu hết nỗi, cảm thấy rợn da gà …
Mình nhạy cảm quá chăg? Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, mình hay suy diễn lung tung, dù người khác k nghĩ vậy về mình, mình cũg có thể nghĩ ra vô vạn cách đối xử khác nhau… chính vì vậy mà mình bắt đầu thấy sợ, thật sự sợ …
K sớm thì muộn ….
Mình mê tín ? Mình tin là ~ điều đó là sự thực, đó k phải là mê tín mà là 1 cái gì đó thiêng liêng mách bảo ….
Những định hướng mình đề ra trước kia đâu cả rồi? Mình sẽ cố gắng làm được nhiều thứ, kiếm tiền và trả lại những gì mình đã đánh mất… nhưg giờ mình như 1 đứa bất lực, suốt ngày long dong mà k có việc gì để làm! Học tập có tiến bộ nhưng với mình cũng chẳng có gì là đáng khen, còn ~ gì mình đam mê cũng chẳng đâu vào đâu! Mọi thứ như đổ sập….
Thời gian trôi qua thật nhanh, mình chẳng thể làm kịp điều gì nếu k có một Time Table !!! Hồi nhỏ thường xem cái TT của anh Hai, rồi tự bịa ra cho mình 1 cái, nhưg chưa bao giờ tuân thủ theo cả, mình hứng lên lúc nào thì mình làm lúc đó, k một thời gian nào quy định nổi mình…… Đối với mình, 1 ngày có 24h là quá ngắn và thời gian ngủ 8h là quá dài, nhưng đâu ai có thể thay đổi được điều đó! Mình biết những tháng ngày qua là những lúc mình chôn vùi ý niệm thời gian vào sự lãng phí, cứ ngồi một cách vô thức trước lap, làm ~ điều mình muốn làm, và cuối cùng nhìn lại ~ điều đó thật nhãm nhí …. Mình thật sự có thể nghĩ ra nhiều thứ hay hơn, mình k ngu, k dốt, khả năng sáng tạo của mình cũng k thấp, nhưg điều gì đã ràng buột mình? Thật sự đến giờ vẫn chưa nghĩ đến, có thể là cái gì vô hình luôn ẩn hiện bên trong bộ não mình, cái mà người ta gọi là sự “lười biếng”, “chai lì” …
Mình sẽ phải thay đổi! Đây là suy nghĩ rất lâu và rất nhiều lần trước kia, nhưng đến giờ mình đã thay đổi nổi chưa?
Tính trước bước k qua!? Đúng là như vậy, mình thường nghĩ về tương lai của mình, mình sẽ làm được cái này cái kia, mình sẽ trở thành người này người nọ, nhưng đâu biết rằng hiện tại, ngay bây giờ mình vẫn chẳng là gì, chẳng giỏi giang hơn ai, chẳng có cái gì làm nền tảng cho tương lai….
Mình định viết nhữg điều sau đây vào một Entry khác, nhưg bỗng nhiên cảm xúc dâng lên, nên mình cũng muốn bộc bạch ngay lập tức !
Anh Hai mình, đối với mình là một thần tượng, một tấm gương sáng, một con người mẫu mực và giỏi giang…
Lúc nhỏ, 2 anh em “có thể” là thương yêu nhau lắm, có lúc hờn có lúc vui, nhưng đều để vun đắp tình cảm anh em trong một mái nhà. Vì sao mình dùng từ “có thể”, vì mình thật sự ko nhớ lắm, và cũng k chắc lắm! Anh mình có thể yêu thương mình thật, nhưng khi đó mình chỉ tòan ghen tức và đố kị… Tại sao anh Hai giỏi thế? Tạo nên những áp lực lên mình, mình biết mình k thể bằng anh Hai được, nhưg ba mẹ luôn hy vọng nhiều vào mình, anh Hai giờ đã thành công rồi, sắp vào năm 3 rồi, ba mẹ và ảnh đều chỉ còn mong mình thành công, đều chung sức nâng đỡ và giúp đỡ mình! Nhưng mình không thể quên những lúc mình bị gạt ra, bị hắt hủi, mất đi sự quan tâm…. Phải, đó là mình nhạy cảm! Mình nhạy cảm đến mức khó tin, mọi sự việc xảy ra đều có thể làm mình suy nghĩ…. Lúc nhỏ mình thường khóc, khóc để xua tan những suy nghĩ vấn vương đó, để quên đi và trở về hiện tại, nhưng lúc mình khóc thì có mấy ai thấy được, mình khóc trong sự cô đơn, trong bóng tối, trong im lặng, chưa ai có thể thấy mình khóc thút thít lên thành từng cơn! Mình quen với điều đó rồi, đến giờ khi cảm thấy buồn, nước mắt mình có thể tự động chảy ra, nhưng gương mặt cũng k hề có sự biến đổi nào nếu mình k muốn, mình có thể kiểm sóat được những tiếng nấc lên vì không muốn mọi người biết mình đang khóc. Mình chôn dấu những cảm xúc đau đớn đó trong tận đáy lòng, nhiều khi mình cũng muốn bạn bè mình, người thân mình biết mình đang khóc, đang vô cùng tuyệt vọng, vô cùg lâm li bi đát, nhưng có mấy ai thèm quan tâm, mình cố nấc lên, nhưng mọi người đều k cảm thấy được!? Vậy tại sao mình cần phải che giấu ~ cảm xúc đó của mình ? Vì mình thích thế, phải, mình ko thích để người khác biết mình khóc… Nhỏ đến giờ mình luôn tự hào rằng mình chưa bao giờ khóc trong lớp học, chưa đứa bạn nào có thể nhìn thấy nước mắt mình tuôn ra, nhưng thật chất là mình cũng đã từng khóc khi đi học, khi k che nổi những xúc cảm đang dâng lên mãnh liệt, mình òa khóc… mình mong có một vòng tay, một tiếng nói an ủi, nhưng chưa bao giờ mình có được những thứ đó, kể cả là đối với ba mẹ mình!
Mình tự kỉ mẹ nó rồi, mình chỉ tự kỉ thôi chứ không trầm cảm, mình vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người, mình thích chơi với những người nào thích mình, còn đối với những kẻ k thích thì mình cũng chẳng đả độn đến làm gì. Nhưng mình vẫn bị tự kỉ, tại vì mình luôn che dấu những cảm xúc của mình, mình bắt đầu “tỉnh”- câu nói quen thuộc của 10A8, mình rất “tỉnh”,mấy ai có thể biết được mình đang nghĩ gì?
Mới nói thời gian trôi nhanh quá, nhìn lại đã thấy 10:07 AM, sáng nay mình k đi học Hóa, vì mình k thích học với đám A7, và mình cũng cảm thấy lười, giờ nghĩ học thêm với mình là 1 chuyện đơn giản, thích thì nghĩ, chả cần bận tâm như trước, nhưg điều đó k đồng nghĩa với việc mình chểnh mảng học tập, mình cũng tự đặt cho mình một quy định, những lúc nào cần thì nhất định phải đi học! Thế thôi, 10 giờ rồi, đây như là một cái giờ “tử” đối với mình, đến lúc này thì mình thấy mọi việc trôi qua thật nặng nề mà nhanh chóng, mình chả kịp làm cái gì nữa cả!!